Đường núi gập ghềnh, A Chiêu chạy lần đầu tiên tròn hai canh giờ,
khi trở về tay chân đều xây xát hết cả nhưng cô bé cũng không kêu khổ.
Dần dần, hai ba tháng sau, A Chiêu chỉ cần nửa canh giờ là đã có thể chạy
về, hơi thở không hề gấp gáp một chút nào.
Vệ Cẩn rất hài lòng.
Hắn tự tay làm một thành kiếm gỗ cho A Chiêu.
A Chiêu vô cùng vui mừng hỏi: “Sư phụ, A Chiêu có thể bắt đầu học
kiếm rồi sao?” Mấy tháng này không phải chạy bộ thì cũng là đeo kiếm
phổ, A Chiêu cực kỳ hy vọng có thể chạm vào kiếm. Nhưng Vệ Cẩn không
nhắc đến, A Chiêu cũng không dám nói ra, kiên nhẫn làm theo từng bước
sư phụ chỉ thị.
剑谱
Lời sư phụ nói dù sao cũng không sai.
A Chiêu nghĩ thế.
Vệ Cẩn nói: “Không vội, con đi theo vi sư.”
Hai người đi tới trước một gốc cây. Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, là thân cây
to hay là eo con to hơn?”
A Chiêu huơ tay đo thử rồi đáp: “Giống nhau ạ.”
Vệ Cẩn đưa trường kiếm của mình cho A Chiêu. “Cứ vung kiếm chém
đi, đến khi nào chém gãy cái cây này thì thôi.”
A Chiêu đáp một tiếng,` tiếp nhận trường kiếm rồi dùng sức vung lên.
Cây bị phá ra một góc, trường kiếm thì bị giữ lại trong thân. A Chiêu rút
kiếm ra, tiếp tục giơ lên bổ xuống, cứ thế qua hơn trăm lần, đôi tay nhỏ bé
cũng đỏ cả lên, cái cây mới bắt đầu lung lay sắp đổ.