mệnh của đại lục ngày hôm nay mà nói thì đâu phải có mấy người là có thể
thay đổi. Hơn nữa… phương thức lịch lãm có rất nhiều, ở trong thâm sơn
tuy hành cũng là một trong số đó.”
Hắn chọn nơi này cũng là có tâm tư của mình.
Đại trưởng lão từng nói tính tình của hắn quá mức tĩnh lặng. Muốn
xuất thế thì trước đó cần phải vào đời, sau khi vào đời rồi vẫn còn có thể
không lây dính chút bụi tạp trần nào mà quay lại mới chân chính được gọi
là xuất thế.
Hắn xuống núi đã hơn hai năm. Hồng trần phố xá sầm uất, cẩm y ngọc
thực, quan to lộc hậu, tất cả đều chẳng thể khiến hắn lưu luyến.
Tâm cảnh của hắn không xảy ra chút biến hóa nào cả.
Vệ Cẩn biết đây không phải chuyện tốt. Tâm cảnh của hắn không có
đột phá, không thể nhìn thấu phàm trầm, không đạt được cảnh giới đại
thành. Nếu như ở giữa hồng trần cũng không đạt được đột phá thì chẳng thà
lại ẩn mình trong núi thẳm một lần nữa.
Nhà trúc rất nhanh được làm xong.
So sánh với phủ đệ ở Khâu quốc lúc trước, căn nhà này thật sự sơ sài
hơn rất nhiều. Chẳng qua đối với A Chiêu mà nói, còn hơn gấp trăm lần với
cuộc sống ăn xin ngày trước, hơn nữa còn có hai thị tỳ chăm sóc cho cuộc
sống sinh hoạt thường ngày cho hai thầy trò, A Chiêu rất nhanh đã quen
thuộc với cuộc sống trong núi sâu.
Trước kia, Vệ Cẩn dậy sớm đọc sách hoặc luyện kiếm, còn A Chiêu
thì ngủ thẳng đến khi Vệ Cẩn trở về. Hiện tại, hai thầy trò cũng nhau lên
giường ngủ, buổi sáng khi A Chiêu vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ tiếp thì
bị Vệ Cẩn dựng dậy, kéo vào trong núi chạy bộ.