Cẩn giật mình. Hắn nhớ lại lời vừa rồi mình nói, cân nhắc xem có nói nặng
gì không, nhưng mà làm gì có đứa bé gái nào ăn xong dùng tay áo lau
miệng đâu?
Thấy vành tai của A Chiêu đỏ rực, Vệ Cẩn đành phải mặc niệm trong
lòng một câu:
A Chiêu là con gái, A Chiêu là con gái…
Không được dữ không được dữ…
Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, mềm giọng nói: “A Chiêu, về sau không
được như thế nữa, biết chưa?”
A Chiêu gật đầu như gà mổ thóc. Cô bé ngồi lại chỗ, nhanh chóng kéo
màn xe lên để gió lùa vào. Một lúc lâu sau, trái tim đập loạn mới bình
thường trở lại, A Chiêu thở phào ra một hơi thật dài.
Vệ Cẩn lúc này nói: “Chúng ta không đi Khâu quốc.”
A Chiêu hỏi: “Vậy đi Uyển quốc sao?”
Vệ Cẩn lắc đầu, nói: “Cũng không phải, vi sư đang muốn tìm một chỗ
thích hợp cho con học kiếm. A Chiêu, con thật sự muốn làm kiếm khách
à?”
A Chiêu gật đầu một cách kiên định. “Dạ.”
“Không hối hận chứ?”
“Vâng, không hối hận.”
Lại quá nửa tháng nữa, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Vệ Cẩn nói:
“Tới rồi, chính là chỗ này.” A Chiêu xuống xe, phóng mắt nhìn lại, cảm
thấy nơi này rất đẹp và rất tịch mịch.