Sắc mặt Thẩm Đàn rất bình tĩnh, tuyệt đối không có vẻ gì bất ngờ,
giống như quyết định của hai thầy trò trước mắt đã sớm nằm trong dự liệu
của hắn.
Thẩm Đàn vuốt cằm nói: “Được chứ.”
Xe đi không mau, chậm rãi chạy non nửa tháng mới rời khỏi biên thùy
Quỳnh quốc. A Chiêu ngồi trong xe, ăn miếng bánh nếp đặc sản của Quỳnh
quốc, hỏi: “Sư phụ, bây giờ chúng ta đi Khâu quốc sao?”
Vệ Cẩn nhìn vụn bánh dính bên mép A Chiêu, nhẹ nhàng nói: “A
Chiêu, vi sư đã nói con không được thế nào?”
A Chiêu sợ run lên, sau đó mới kịp phản ứng lại.
“A Chiêu sai rồi ạ.”
Cô bé thuần thục ăn sạch bánh nếp trong tay, vừa định dùng tay lau
miệng thì Vệ Cẩn nói: “Ngồi lại đây.” A Chiêu nghe lời, giống như chú thỏ
con bật đến bên người Vệ Cẩn.
Vệ cẩn cầm chiếc khăn sạch, cẩn thận lau khóe miệng cho A Chiêu.
A Chiêu trừng mắt nhìn Vệ Cẩn đang gần trong gang tấc, trái tim chạy
loạn như chú nai con. Cô bé không biết mình bị làm sao nữa, nhiều ngày
này, chỉ cần dựa gần vào sư phụ là trái tim trong lồng ngực lại đập liên hồi,
giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra.
A Chiêu nuốt nước bọt, hơi kéo dãn khoảng cách.
Vệ Cẩn nhíu mày: “Lại gần một chút.”
Sau khi lau sạch sẽ, Vệ Cẩn nói: “Con là một cô gái, ăn cái gì cũng
phải văn nhã một chút. Sau khi ăn xong phải dùng khăn lau miệng, không
được dùng ống tay áo, nhớ chưa?” Nhìn gò má đỏ ửng của A Chiêu, Vệ