Tuy con bé đọc đâu nhớ đấy, nhưng chỉ có ngày đó nhìn sư phụ vung
kiếm chém đứt tay của gã mãn hán kia, trong lòng con bé không lấy làm sợ
hãi, mà ngược lại còn có một sự hưng phấn như ẩn như hiện.
Hơn nữa con bé cũng chưa bao giờ để tâm vào mấy cuốn sách.
Con bé xác định rồi!
Con bé muốn làm kiếm khách!
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, muốn trở thành một kiếm khách tốt sẽ rất khổ.”
Có được bản lĩnh đọc đâu nhớ đấy, nếu đi làm kiếm khách thì thật sự
là lãng phí quá. Huồng hồ nữ nhi học kiếm, muốn sau này phải nâng niu
như thế nào đây…
*Awwwww, chú Vệ ciu quá đi:X *
Trong lòng Vệ Cẩn buồn rầu.
A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu không sợ khổ.”
Vệ Cẩn ngưng mắt, nhìn A Chiêu một lúc lâu rồi mới nói: “… Được
rồi.”
Dừng lại, hắn nói tiếp: “Một khi đã bắt đầu thì không được kêu khổ
đâu đấy, nhớ chưa?”
A Chiêu gật đầu liên tục.