Thẩm Đàn cùng với Vệ Cẩn ngồi trong lương đình nâng ly nó cười. A
Chiêu không được uống rượu, đành phải ôm sữa nho ngồi một bên, yên yên
tĩnh tĩnh nghe Thẩm sư bá kể chuyện trước đây của sư phụ.
Ngây ngất dưới ánh trăng, A Chiêu nghe mà có chút buồn ngủ.
Con bé nhẹ dụi mắt, xốc lại tinh thần tiếp tục ngồi nghe.
Lúc này, Thẩm Đàn đột nhiên nói: “Tử Khanh mà múa kiếm là đẹp
nhất Thiên Sơn phái chúng ta.”
Vệ Cẩn bất mãn nói: “Có gì đẹp đâu chứ.”
Thẩm Đàn cười nói với A Chiêu: “Sư điệt có muốn xem sư phụ con
múa kiếm không? Lúc trước sư phụ con từng múa một hồi kiếm trước mặt
mấy vị sư tổ con, mấy vị sư tổ đó đều rối rít cảm thấy như kinh vi thiên
nhân3, ngay cả Nhị trưởng lão thích nhất là uống rượu cũng bất chấp rượu
ngon trên bàn.”
(3 Thành ngữ “kinh thiên vi nhân” –
惊为天人 dùng để chỉ sự phi
thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ
có thần tiên mới có thể như thế)
A Chiêu nghe thế thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất, ánh mắt khao
khát lóe sáng nhìn về phía Vệ Cẩn.
“Sư phụ, A Chiêu muốn xem!”
Vệ Cẩn vốn không muốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của A Chiêu
thì không nỡ làm con bé tuyệt vọng, thế là liếc mắt nhìn Thẩm Đàn một cái,
sau đó nắm lấy trường kiếm đứng lên, bắt đầu múa kiếm dưới đêm trăng.
Áo trắng kiếm bạch, ánh trăng vừa vặn.