Thẩm Đàn chỉ vào một chỗ trong sách, “May mắn là ta có được cuốn
sách này, nhưng cũng không được đầy đủ. Cuốn sách này chỉ ghi lại năm
giải quyết xong vu thuật ở Uyển quốc, trong đó có ghi lại chuyện rất giống
của sư điệt.”
Vệ Cẩn cúi đầu nhìn.
A Chiêu cũng bước đến, trợn tròn hai mắt nhìn vào cuốn sách trên án
thư.
Bên trên vẽ một bức tranh, giống hệt năm hạt trân châu trên lưng A
Chiêu, ngay cả vị trí cũng giống như đúc. Nhưng văn tự bên cạnh lại rất cổ
quái, ngay cả Vệ Cẩn cũng không nhận ra được.
Thẩm Đàn nói: “Đây là loại văn tự xuất hiện sớm nhất của Uyển quốc,
bây giờ cũng không có nhiều người đọc được nó.”
Bởi vì cái gọi là “thiên hạ hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp”2.
(2 Thế lớn thiên hạ, hợp lâu rồi lại chia, chia lâu lại hợp.)
Như bây giờ đai lục tam quốc hình thành thế chân vạc, nhưng mấy
trăm năm trước tam quốc đã từng thống nhất, văn tự không đồng nhất giữa
các quốc gia cũng dần dần thống nhất. Sau đó thì lại thiên hạ đại loạn, quần
hùng cát cư, rồi cũng dần dần hình thành tam quốc Khâu – Quỳnh – Uyển
như bây giờ.
A Chiêu hỏi: “Sư bá biết chúng sao?”
Thẩm Đàn nói: “… Không biết, nhưng ta có thể đoán sơ qua.”
Vệ Cẩn bảo: “Mời sư huynh nói.”
Thẩm Đàn nói: “Năm hạt trân châu này tượng trưng cho ngũ quan trên
mặt, xương sống lưng có thể thông với khí huyết trên mặt, mà vu thuật