Hắn nói: “Đi thôi, đi tìm sư bá của con. Sư bá của con tinh thông kỳ
thuật, cho dù không thể giải quyết nhưng chắc cũng sẽ biết đây là gì.”
Thiên các.
Nhìn thấy Vệ Cẩn với A Chiêu, trong mắt Thẩm Đàn có ý cười, hắn
ôn hòa hỏi han: “Sư đệ, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”
*là vì đầu óc bạn Qin bậy bạ hay là chú Thẩm vô ý? =))*
Vệ Cẩn khẽ cười một tiếng: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như cũ, đã
nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ sở thích của đệ.”
Thẩm Đàn cũng cười nói: “Chúng ta là đồng xuất sư môn, lại sống với
nhau lâu như vậy trong Thiên Sơn phái, tất nhiên là phải biết rõ rồi.” Thẩm
Đàn nhìn về phía A Chiêu, thấy sắc mặt A Chiêu không được tự nhiên, hắn
nói tiếp: “Việc đêm qua, sư điệt không cần lo lắng, ta cũng không để ý
đâu.”
Chính tai A Chiêu nghe những lời này của Thẩm Đàn thì á náy tỏng
lòng mới chậm rãi tiêu tan.
Thẩm Đàn lại nói: “Đến đây để ta xem chuyện của sư điệt nào.”
A Chiêu gật đầu.
Con bé vừa mới cởi dây đai trên y phục thì đột nhiên Thẩm Đàn nói:
“Không được.”
A Chiêu sửng sốt.
Thẩm Đàn giơ một cây kéo lên, hắn cười vẻ áy náy, “Ta đã từng đồng
ý với thê tử, cả đời này chỉ có nàng mới là duy nhất của ta. Tuy sư điệt vẫn
còn nhỏ, nhưng trước sau gì cũng là nữ tử. Nếu nàng biết ta nhìn lưng trần
của sư điệt, dĩ nhiên trong lòng sẽ không vui, xin sư đệ và sư điệt thông