cảm.” Dừng chốc lát, hắn nói tiếp: “Ta đã sai người chuẩn bị một bộ y phục
khác cho sư điệt, sư điệt đi thay trước đi.”
Nghe Thẩm Đàn nói thế, lúc này A Chiêu mới nhớ ra hèn gì hôm qua
sau khi vào phủ con bé cảm thấy là lạ, thì ra là trong một dinh thự to thế
này mà chẳng thấy một thị tỳ nào cả.
Vệ Cẩn nói với Thẩm Đàn: “Lời dạy này của sư huynh rất đúng, A
Chiêu đi thay xiêm y đi.”
Trong chốc lát, A Chiêu đã thay xiêm y.
Vệ Cẩn sờ vào chỗ năm hạt châu nằm trên lưng A Chiêu, cầm kéo lên
cẩn thận cắt ít vải ở chỗ đó. Thẩm Đàn bước đến, nhìn thoáng qua một cái,
hắn liền mở miệng nói: “Quả nhiên đúng như ta nghĩ.”
Thẩm Đàn xoay người, đi đến trước giá sách, hắn rút ra một thi quyển
đã ố vàng, chậm rãi trải rộng ra ở trên thư án.
Hắn chậm rãi nói: “Hai mươi năm trước, ở Uyển quốc từng rất thịnh
hành vu thuật, ngay lúc đó chính Uyển vương cũng cực kỳ tôn sùng nó.
Cho đến về sau khi tân vương đăng cơ, cũng chính là Uyển vương hiện tại,
y đã quyết đoán cải cách, hủy bỏ toàn bộ phái vu thuật, những sách vở liên
quan đến vu thuật cũng đều bị thiêu hủy.”
Trong sách sử không viết về việc này nhiều, A Chiêu cũng chưa từng
nghe qua.
Bây giờ nghe Thẩm Đàn nói thế, A Chiêu nghe đến say mê.
Vệ Cẩn nhíu mày, hắn hỏi: “Sư huynh nói năm hạt trân châu trên lưng
A Chiêu là do vu thuật của Uyển quốc gây nên?”