Uyển quốc cho rằng nếu có thể ngăn cản khí huyết lưu thông thì có thể
ngăn cản ngũ quan sinh trưởng.”
Vệ Cẩn tiếp lời: “Cho nên đây cũng chính là tác dụng của năm hạt trân
châu kia?”
Thẩm Đàn gật đầu.
Vệ Cẩn nhướn mày, “Sư huyenh có biện pháp giải quyết không?”
Thẩm Đàn lắc đầu, chỉ nói: “Trên sách cũng không ghi chép đầy đủ,
hơn nữa ta cũng không nhận ra văn tự này. Nhưng vu thuật này cũng chỉ
ngăn ngũ quan sinh trưởng, không liên quan đến sinh mệnh.”
Sau khi A Chiêu nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra.
Không liên quan gì đến sinh mệnh là tốt rồi, còn ngũ quan có ra sao
thì ra, từ trước đến nay con bé có thèm để ý đâu.
Con bé hoàn toàn yên tâm.
A Chiêu hớn hở nói: “Đa tạ sư bá.”
Còn Vệ Cẩn thì lại lo lắng mấy phần.
Vu thuật từ lâu đã cấm ở Uyển quốc, còn A Chiêu dù gì cũng chỉ mới
là đứa bé. Tại sao lại có người dùng cái thuật tàn nhẫn này thi triển trên
người A Chiêu? Vệ Cẩn suy đi nghĩ lại, nhưng nhìn dáng vẻ cao hứng của
A Chiêu, hắn cũng không đem mấy lời trong lòng nói ra.
Thẩm Đàn nói với Vệ Cẩn: “Tử Khanh, mọi việc đều có số mệnh. Đệ
không cần lo lắng quá nhiều. Lại nói, huynh đệ chúng ta đã lâu chưa uống
rượu cùng nhau, tối nay chúng ta phải làm một chầu mới được.”
Ánh trăng mông lung.