A Chiêu nhìn mà không chuyển mắt, con bé biết sư phụ đẹp, nhưng lại
không biết lúc sư phụ múa kiếm lại phong tình đến vậy, khiến ánh mắt con
bé khó mà dời đi. A Chiêu xem đến nỗi ngây người.
Thẩm Đàn nhẹ nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn A Chiêu một cách
sâu xa, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn múa kiếm xong trở về lương đình thì đúng lúc nhìn thấy hai
gò má đỏ bừng của A Chiêu. Hắn nói: “… Thừa dịp vi sư vắng mặt uống
rượu ư?”
A Chiêu dùng sức lắc đầu.
Con bé cũng không biết mình làm sao nữa, trong lồng ngực tim đập
nhanh hơn chạy, sau đó hai má cũng không khống chế nổi mà đỏ ửng lên.
Thẩm Đàn cười nói: “Sư đệ yên tâm, có ta đây, sư điệt nào dám
uống?”
Vệ Cẩn ngồi xuống.
Thẩm Đàn rót cho hắn một chén đầy rượu, Vệ Cẩn đưa lên uống một
ngụm. Lúc này, A Chiêu bỗng nhiên nói: “Sư phụ, A Chiêu nghĩ kỹ rồi.”
Vệ Cẩn ngẩn người ra.
A Chiêu kiên định nói: “A Chiêu muốn học kiếm, muốn làm kiếm
khách.”
“Ồ? Vì sao?”
A Chiêu nói: “Một là để tự bảo vệ mình, hai là… có thể cùng sư phụ
kề vai chiến đấu, không cần phải ngồi trong xe ngựa để sư phụ bảo vệ A
Chiêu.” Trước kia con bé từng có nghĩ qua điều này nhưng còn chưa chắc
chắn. Nhưng hôm nay nhìn sư phụ múa kiếm, ý nghĩ này lập tức nổi lên.