Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, sức lực của con không đủ, và lại con còn
không tìm chỗ yếu của cây. Cây cũng giống như người vậy, đều có chỗ yếu.
Con nhắm ngay chỗ mạnh nhất của nó thế này thì là đi đường vòng rồi.
Kiếm khách đối mặt với kẻ địch, tam đẳng kiếm khách dùng vũ lực, nhị
đẳng kiếm khách dùng trí tuệ, nhất đẳng kiếm khách sẽ dùng cả hai.”
Vệ Cẩn cầm lấy trường kiếm, nói: “Giống như cái cây này, A Chiêu,
con biết nó yếu nhất chỗ nào không?”
A Chiêu ngẫm nghĩ, sau đó đi lên phía trước lấy tay gõ. Một lúc lâu
sau, cô bé mới nói: “Chỗ này dường như có âm thanh khác lạ…”
“Thiện tai.” Đáy mắt Vệ Cẩn lướt qua chút tán thưởng. “Chỗ đó bị sâu
ăn, bên trong bị rỗng. Con vung kiếm chém vào đó thì có thể tiết kiệm rất
nhiều sức lực. A Chiêu, con tránh ra một bên.”
A Chiêu lùi về sau. Cô bé liền thấy kiếm quang chớp lóe, cái cây vừa
rồi vẫn còn êm đẹp đã ngả rạp xuống đất.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con thiếu sức lực.” Hắn chỉ cái thác phía sau
căn phòng trúc. “Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ luyện vung kiếm ở dưới thác
nước, cho dù là đông hay hạ.”
A Chiêu hỏi: “Cũng luyện tập ba tháng ạ?”
Vệ Cẩn chìa một ngón tay: “Không, là một năm.”
A Chiêu cắn răng: “Vâng thưa sư phụ!”
Cô không sợ khổ cũng không sợ mệt. A Chiêu đã nói muôn làm kiếm
khách, khổ thế nào cô bé cũng chịu được.
Mùa đông trong rừng núi thật là lạnh, A Chiêu mặc cái áo mỏng nhảy
vào trong thác nước. Dòng nước lạnh như băng đổ ập vào người khiến hai