Quản sự Dương Đức sửng sốt: “Công tử đâu?”
Nô bộc trả lời: “Chỉ có mỗi mình A Chiêu tiểu thư thôi ạ.”
Quản sự Dương Đức hơi trầm ngâm, nói với Thải Thanh: “Đi nghênh
đón tiểu thư, ngươi có thể hơi nhắc về việc này với tiểu thư, hỏi xem ý của
tiểu thư thế nào. A Chiêu tiểu thư làm bạn bên công tử nhiều năm, luôn rõ
ràng tính nết của ngài ấy.”
A Chiêu nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đệ, trong lòng khó
tránh khỏi có vài phần cảm khái.
Tám năm trước cô bái sự phụ làm thầy, sau đó lại theo sư phụ đến
Khâu quốc, lúc trước tiến vào phủ đệ này nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ
nhưng tám năm đã qua, nàng trở về đây, tâm tình dĩ nhiên đã hoàn toàn
khác trước.
Không còn nơm nớp lo sợ, không còn sợ hãi rụt rè hay khiếp đảm, chỉ
còn lại sự trầm ổn mà bình tĩnh.
“Nô tài bái kiến tiểu thư.”
Nhìn thấy các nô bộc hành lễ với mình, A Chiêu mỉm cười cũng
không lo lắng bất an như trước. Nàng ôn hòa nói: “Tất cả đứng lên đi.”
Nàng nhìn về phía Quản sự Dương Đức và Thải Thanh, khẽ cười nói:
“Quản sự và Thải Thanh trông vẫn như trước nhỉ.”
Dương Đức quản sự không khỏi ngẩn ra.
Giờ này khắc này, A Chiêu khác rất nhiều so với trước đây, giơ tay
nhấc chân đều cực kỳ giống công tử, còn có thêm vài phần dịu dàng của
một vị cô nương.
Hắn vội vàng nói: “Phong thái của tiểu thư tuyệt hơn trước.”