A Chiêu ngáp một cái, nói: “Ta hơi mệt chút, phòng ở đã thu dọn tốt
rồi chứ?”
Thải Thanh nói: “Hồi tiểu thư, đã sửa sang tốt rồi ạ, mời đi cùng nô
tỳ.” Quản sự Dương Đức đánh mắt một cái với Thải Thanh. Thải Thanh
nhẹ nhàng gật đầu, dẫn A Chiêu xuyên qua hành lang dài. A Chiêu đi theo
Thải Thanh một lúc, bỗng nhiên quay ra hỏi: “Ý, ta nhớ đường về phòng
không phải lối này mà.”
Thải Thanh ngẩn người, hỏi: “Tiểu thư vẫn ở cùng một chỗ với công
tử sao?”
A Chiêu trả lời một cách đương nhiên: “Tất nhiên rồi.”
Thải Thanh lén lút liếc mắt nhìn A Chiêu. Dáng người A Chiêu rất yểu
điệu, rõ ràng đã là một cô gái. Thải Thanh nuốt nước bọt nói: “Nô tỳ lập
tức xử lý tốt, xin tiểu thư chờ một lát.”
A Chiêu nói: “Không cần gấp đâu, ta tới vườn ngồi một chút. Ngươi
thu dọn tốt rồi tiếp tục gọi ta.”
“Vâng thưa tiểu thư.”
A Chiêu ngồi một lúc lâu trong lương đình, bỗng nhiên một bóng hình
xinh đẹp xuất hiện trong mắt nàng. Một mỹ cơ mặc lục y thản nhiên tiến
tới, hơi cúi mình hành lễ, thanh âm như hoàng anh xuất cốc: “Thiếp bái
kiến A Chiêu tiểu thư.”
A Chiêu tinh tế đánh giá mỹ cơ, hỏi: “Ngươi là ai vậy? Làm sao ta
chưa thấy ngươi bao giờ?”
Mỹ cơ đáp: “Thiếp là cơ thiếp vương thượng đưa cho công tử.”