thanh kiếm truyền qua cổ thấm vào da, mỹ cơ sợ tới mức hai chân nhũn ra,
cả người đều run rẩy.
Quản sự Dương Đức cụp mắt xuống, im lặng đứng sang một bên.
Nhưng vào lúc này, thanh âm hờ hững của Vệ Cẩn vang lên: “Dương
Đức, đuổi toàn bộ mỹ cơ ra khỏi phủ. Ta không cần cơ thiếp, bên Khâu
Vương ta sẽ có lời.” Vệ Cẩn đi tới gần A Chiêu, nhíu mày nói: “Sao còn
chưa buông kiếm?”
A Chiêu thu kiếm vào vỏ.
Vừa mới nghe thấy Vệ Cẩn nói “ta không cần cơ thiếp”, A Chiêu cảm
thấy lòng thoải mái vô cùng.
Mỹ cơ sớm nghe nói vẻ đẹp của Vệ lang thiên hạ vô song, nay nhìn
thấy làm tim nàng đập thình thịch, cực kỳ hối hận vì vừa rồi đã va chạm với
A Chiêu. Mỹ cơ nhẹ nhàng cúi đầu với Vệ Cẩn. “Thiếp bái kiến công tử.”
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu là đồ nhi của ta, cũng là chủ nhân của phủ đệ
này, nàng có quyền đuổi bất cứ kẻ nào đi!”
Dứt lời, Vệ Cẩn cất bước rời khỏi đình nghỉ mát.
A Chiêu khẽ cười một tiếng với mỹ cơ, ôm Trầm Thủy kiếm, nhanh
chóng đuổi theo Vệ Cẩn. Vệ Cẩn đi tới một chiếc cầu thì dừng bước, quay
lưng về phía A Chiêu, không nói một tiếng nào.
A Chiêu sao không biết là Vệ Cẩn đang tức giận.
Nàng vươn tay, kéo ống tay áo rộng rãi của Vệ Cẩn, nhỏ giọng nói:
“Sư phụ, A Chiêu sai rồi, sư phụ đừng giận A Chiêu nữa. Lần sau A Chiêu
sẽ không bao giờ như vậy nữa…”