Vệ Cẩn im lặng một hồi, mới chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn bàn
tay nhỏ bé đang nắm tay áo mình, nói: “Sai ở chỗ nào?”
A Chiêu lay tay áo của Vệ Cẩn. “A Chiêu không nên chĩa kiếm về
phía nàng ta.”
“Ừ? Còn gì nữa?”
“Không nên… không nên đe doạn nàng ta…”
“Còn gì nữa không?”
A Chiêu vắt óc suy nghĩ. “Còn… còn cả… kiếm khách không thể
hành động theo cảm tính, vừa rồi A Chiêu rấ lỗ mãng rất xúc động. Sự phụ,
A Chiêu cam đoan sẽ không có lần sau! Sư phụ không nên tức giận, nếu
không A Chiêu… A Chiêu đêm nay sẽ không ăn cơm nữa.”
Vệ Cẩn buông tiếng thở dài.
Đồ nhi này đã nắm hết rõ tính tình của hắn, hắn muốn tức giận cũng
không thể nào tức nổi. Hắn cầm ngược lại tay A Chiêu. “Lần sau không
được như vậy nữa.”
A Chiêu biết Vệ Cẩn mở miệng nói chuyện đó là đã không tức giận
nàng nữa, vui sướng nói: “Ừm, dạ” A Chiêu lại cười nói: “Sư phụ, không
phải nói đến bữa chiều mới về sau, tại sao lại về sớm như vậy?”
Vệ Cẩn nói: “Khâu Vương có việc, vi sư đành trở về trước.”
A Chiêu lại nói: “Sư phụ, thật sự không cần mấy mỹ cơ kia sao? Vậy
nữ tử có bộ dáng thế nào mới có thể lọt vào mắt của sư phụ?”
“Chưa từng nghĩ tới.” Vệ Cẩn liếc mắt nhìn A Chiêu một cái. “Đừng
có suy nghĩ linh tinh nữa, cố gắng luyện kiếm cho tốt đi. Hiện giờ tuy con
có chút thành tựu nhưng vẫn còn lâu mới đủ.”