A Chiêu mấp máy cánh môi.
Ban đêm.
Trăng trầm như nước, đêm lặng như tờ.
Vệ Cẩn ngủ rất sâu, tiếng hít thở kéo dài. A Chiêu nghe tiếng thở của
Vệ Cẩn, nàng không hề có chút buồn ngủ nào cả. Trong đầu nàng lúc này
toàn hình ảnh của vị mỹ cơ lục y gặp lúc chiều.
Khi ở trong núi, A Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày
nào đó sẽ có những nữ tử khác xuất hiện bên người sư phụ. Nàng và sư phụ
sẽ mãi sống cùng với nhau như thế. Nhưng hôm nay…
A Chiêu nghĩ ngợi, trong lòng cực kỳ khủng hoảng.
Nàng không muốn có bất kỳ ai tới tranh đoạt mất sư phụ của ngàng.
Sư phụ chỉ có thể là của một mình nàng!
Sống trong núi sâu sáu năm, mỗi khi chạm mặt với sư phụ vào sáng
sớm trái tim nàng liền đập như sấm. Mới đầu nàng cũng không rõ, nhưng
dần dà về sau, nàng cũng hiểu được. Trong lòng A Chiêu có sư phụ, nàng
rất thích rất thích sư phụ.
Nhưng nàng cũng biết đồ nhi không thể thích sư phụ mình.
Đây là việc vi phạm luân lý cương thường, nếu sư phụ biết tâm tư của
nàng, tất nheien sẽ cảm giác nàng rất xấu xa.
Tay nàng lén lút nắm lấy bàn tay của Vệ Cẩn. Nàng liếc mắt nhìn Vệ
Cẩn một cái, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. A Chiêu cảm thấy rất
vui. Nàng ngắm nhìn Vệ Cẩn, cảm thấy cho dù nhìn cả đời cũng không đủ.
Đột nhiên, Vệ Cẩn xoay người làm A Chiêu sợ hãi buông lỏng tay,
nhắm chặt mắt ngủ.