Một lúc lâu sau, nghe thấy Vệ Cẩn không có bất cứ một động tĩnh gì,
nàng mới lặng lẽ hé mắt ra. Vể Cẩn đang nghiêng người, cánh tay ấm áp
khoát lên bên hông A Chiêu, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng.
Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào môi sư phụ.
Tim A Chiêu đập cực nhanh.
Nàng cảm thấy mình hơi thở mình rối loạn.
Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình ổ hơi thở, nghiêng đầu đi chỗ khác,
chóp mũi quẹt qua bờ môi của sư phụ. Giống như bị mê muội, A Chiêu mất
hồn nhìn chằm chằm vào môi Vệ Cẩn.
Nàng khó nhọc nuốt nước bọt một cái.
Sau đó, A Chiêu hôn lên đó, chỉ là hơi chạm một chút rồi lại nhanh
chóng lui về.
A Chiêu ôm chặt lấy ngực mình, hai má đỏ hồng như ánh bình minh.