Vệ Cẩn đóng sách lại.
Hắn từ từ ngẩng lên nhìn, thấy trên trán A Chiêu có chút mồ hôi thì
hơi ngừng lại rồi nhìn xuống tiếp. Ánh mắt nhìn thấy chiếc bàn trà con con,
cuối cùng Vệ Cẩn cũng vươn tay tới bình trà.
Hắn châm một chén trà, đưa cho A Chiêu.
A Chiêu uống một ngụm.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, năm nay con mười bốn rồi, nửa năm nữa là đến
tuổi cập kê. Ta đã sai Thải Thanh chuẩn bị phòng cho con, từ hôm nay con
bắt đầu ngủ một mình đi.”
A Chiêu sững người.
Vệ Cẩn thở dài một tiếng, cầm chiếc khăn trên bàn trà lên nhẹ nhàng
lau mồ hôi trên trán A Chiêu. Lát sau, A Chiêu đã hồi hồn: “….Tại… Tại
sao ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Vì A Chiêu lớn rồi, không phải một cô bé nữa nên phải
tránh tị hiềm.”
Đúng lúc đó, quản gia Dương Đức tới.
Hắn cúi đầu, đưa một tấm thiếp lên.
Vệ Cẩn nhìn, cười nói với A Chiêu: “Tạ Niên với Tạ Kiều tới thăm
con, chuẩn bị chút ít rồi ra đi.” Dứt lời, Vệ Cẩn đứng dậy, vừa đi vừa phân
phó Dương Đức, “Ta phải vào cung, hẳn là sẽ dùng bữa luôn trong cung,
không cần chuẩn bị phần của ta.”
Gió hạ nhẹ nhàng thổi đến, quả thật là một ngày đẹp trời vậy mà A
Chiêu lại cảm thấy lành lạnh.