Tạ Kiều cảm thấy hơi quẫn bách, sao ca lại như vậy chứ? A Chiêu
cũng chỉ ngang hàng bọn họ, làm nửa lễ là được, lễ lớn như vậy, thật không
giống tác phong thường ngày của ca.
Tạ Niên cũng lập tức ngượng ngùng.
Nhưng A Chiêu cũng không tính toán nặng nhẹ, nàng cười ảm đạm,
“Nghe nói Tạ công tử tranh luận ba ngày ba đêm ở Tinh Cơ lâu hai năm
trước, cuối cùng khiến mọi người không cách nào nói tiếp. Cảnh tượng lúc
ấy nhất định thật hùng tráng, tiếc rằng A Chiêu không được tận mắt nhìn.
Tạ Kiều tự hào nói: “Tài của huynh trưởng cả kinh đô Khâu quốc này
không ai sánh bằng đâu.”
Tạ Niên khiêm tốn nói: “Là nhờ các vị trưởng bối nhường thôi.”
Từ khi A Chiêu vào, Tạ Kiều đã không ngừng quan sát Trầm Thủy
kiếm trên người A Chiêu. Nàng ta tò mò hỏi: “Nghe nói mấy năm nay A
Chiêu có học kiếm?”
A Chiêu ôn hòa nói: “Phải.”
Thường ngày Tạ Kiều cũng gặp vài kiếm khách trong phủ, nhưng vẫn
là lần đầu nhìn thấy nữ kiếm khách. Nàng nhìn dáng người của A Chiêu,
cảm thấy khó tưởng tượng rằng một cô nương như vậy lại có thể là kiếm
khách.
A Chiêu nói: “Đúng lúc A Chiêu học xong một bộ kiếm pháp, nếu hai
vị không chê, A Chiêu sẽ vì hai bị mà tự bêu xấu một lần.”
Tạ Niên và Tạ Kiều đương nhiên không có ý kiến khác. Ba người
cùng nhau tới đình viện.
A Chiêu rút kiếm ra khỏi vỏ.