Nàng nhìn bóng Vệ Cẩn dần xa, cảm thấy có chút mất mát.
Sáu năm qua, không chỉ mỗi mình A Chiêu thay đổi mà đôi huynh
muội Tạ thị cũng đã lớn lên. Tạ Kiều nũng nịu của sáu năm trước nay trở
nên xinh xắn, từng cái giơ tay nhấc chân đều hiện rõ phong thái tiểu thư
khuê các.
Mà Tạ Niên năm mười hai tuổi kia đã biện luận cùng một vị hiền sĩ ba
ngày ba đêm, nổi danh kỳ tài. Các danh sĩ từ các nước tới vì kỳ tài của Tạ
Niên, nhưng nhìn đến dung mạo thì không thể không kinh ngạc.
Thiếu niên mười hai tuổi, cẩm y đai ngọc, ngày thường như chi lan
ngọc thụ nhưng ánh mắt thăm thẳm như ẩn dấu cơ trí vô tận. Mới mười hai
tuổi đã được như vậy, mấy năm sau, sợ rằng đệ tử phái Thiên Sơn cũng
chẳng bằng.
Tạ Niên và Tạ Kiều ngồi trước tấm bình phong.
Tạ Niên nhỏ giọng dặn Tạ Kiều, Tạ Kiều giận liếc Tạ Niên, nhỏ giọng
nói: “Kiều Kiều không còn, sao lại không hiểu chuyện như thế nữa.”
Chuyện hồi trước sao nàng ta có thể suy tính nhiều như thế này.
Tạ Niên cười cười. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tạ Niên
ngẩng đầu nhìn thấy A Chiêu đã lâu không gặp thì tim đập nhanh vài cái.
A Chiêu tiến đến, nói: “Tạ công tử, A Kiều tiểu thư.”
Tạ Kiều hồi lễ, thấy huynh trưởng của mình nhìn chằm chằm A Chiêu
thì khẽ ho, “Ca…” Tạ Niên lúc đó mới hoàn hồn, hành đại lễ với A Chiêu
đang cũi đầu.
A Chiêu hoảng sợ.
“Tạ công tử, lễ lớn vậy A Chiêu không thể nhận được.”