A Chiêu biết mình có lỗi.
Nhưng vừa nghe sư phụ nói muốn mình phải ra ngoài trải nghiệm,
trong lòng nàng thấy vô cùng hoang mang nên buột mình nói vậy. Lời đã ra
khỏi miệng, A Chiêu lại càng khẳng định điều mình muốn. Nàng không
muốn đi trải nghiệm, không muốn rời khỏi sư phụ.
Lại giống như hồi còn nhỏ, sư phụ bảo nàng sai rồi, buộc nàng tỉnh
ngộ.
Nàng chịu đói một đêm, cuối cùng sư phụ là người nhường nhịn.
Giờ đây… vẫn sẽ như vậy chứ?
Nàng không thể tưởng tượng ra những ngày sau khi rời khỏi sư phụ.
Sư phụ là người nhận nàng làm đồ đệ lúc nàng nghèo khổ, cho nàng cuộc
sống mà trước đây nàng không hề dám nghĩ tới, dạy nàng viết chữ, dạy
nàng học, dạy nàng làm người, dạy nàng học kiếm, nàng cũng không cần
để ý cẩm y ngọc thực*, nàng thậm chỉ không cần ăn gì, chỉ cần có thể ở lại
bên cạnh sư phụ.
*cẩm y ngọc thực = ăn ngon mặc đẹp.
Nếu nàng ra ngoài trải nghiệm rồi sẽ không bao giờ được về bên người
sư phụ nữa.
Đến khi đèn thắp lên, Vệ Cẩn mới tới Thiên các.
Thiên các chỉ có chút ánh đèn, A Chiêu cố gắng quỳ thẳng người,
trong mắt là vẻ quật cường. Vệ Cẩn chợt nhớ tới A Chiêu năm bảy tuổi khi
xưa, khi nàng xích mích với Tạ Kiều, hắn cũng phạt A Chiêu như vậy.
Hồi đó, vẻ mặt A Chiêu cũng là thế này.