muốn lập gia thì kết giao làm bạn bè cũng được. Bằng hữu khắp thiên hạ,
đối với việc trải nghiệm của con cũng là chuyện có ích.
A Chiêu ngẩn người.
“Trải… trải nghiệm?”
Vệ Cẩn gật đầu nói: “Đó là quy định của phải Thiên Sơn chúng ta. Cứ
là môn hạ của phái, đến khi tròn mười sáu phải xuất môn trải nghiệm.
“Trong bao lâu ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Ít thì vài năm, nhiều thì mấy chục năm.”
A Chiêu hỏi: “Sư phụ có đi trải nghiệm cùng A Chiêu không?”
Vệ Cẩn cười nói: “Trải nghiệm là thế nào? Đương nhiên sẽ chỉ có
mình con. Vi sư dạy con tám năm cũng là vì muốn để con ra ngoài tung
hoành thiên hạ. Nếu con sợ đi một mình, cũng có thể kết giao bằng hữu
cùng lứa rồi đi cùng nhau, mấy người bằng tuổi đi với nhau cũng tốt. Giả
dụ như Tạ Niên…”
A Chiêu đột nhiên đứng dậy.
Lời Vệ Cẩn cũng dừng lại.
A Chiêu vừa rồi vẫn nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, phải bình tĩnh, phải
thật bình tĩnh. Nhưng sư phụ đã nhắc quá nhiều lần đến Tạ Niên, A Chiêu
đương nhiên không thể im lặng được nữa. Nàng nói: “Con không thích Tạ
Niên! Cũng không hề muốn đi trải nghiệm với Tạ Niên! Sư phụ, A Chiêu
không muốn đi, A Chiêu muốn ở bên người.”
Vệ Cẩn biến sắc.
“A Chiêu!”