Lòng A Chiêu vẫn còn giận nên không muốn dùng bữa tối.
Nàng đã về phòng từ sớm, nằm trên giường ngẩn người mãi. Không
có sư phụ bên cạnh, A Chiêu vạn lần thấy không quen. Nàng trằn trọng,
đến ngủ cũng không ngủ. Cũng không biết đã bao lâu sau, A Chiêu bỗng
nhiên ngửi thấy mùi thịt.
Hơn nửa đêm, bụng A Chiêu vì đói mà kêu lên.
A Chiêu duị dụi mắt, lần theo hương thơm mà ra khỏi phòng. Thì ra
mấy người nô bộc đang nướng gà, thịt gà nướng vàng óng láng mỡ, thấy
vậy A Chiêu không khỏi nuốt nước bọt.
Đám nô bộc vừa nhìn thấy A Chiêu, giật mình, vội cúi người hành lễ.
A Chiêu hỏi: “Các ngươi đã hơn nửa đêm còn làm gì vậy?”
Một nô bộc trả lời: “Dương quản gia thưởng cho chúng nô tài một con
gà, nô tài đêm nay nướng gà cùng người khác ăn lấp bụng.”
A Chiêu nhìn chằm chằm con gà nướng, lại nuốt ngụm nước bọt nữa.
Người nô bộc kia thấy vậy, nói: “A Chiêu tiểu thư, trong phòng bếp
vẫn còn đồ ăn.” A Chiêu nghe vậy, chẳng cần quan tâm mình đang giận Vệ
Cẩn, vội đi tới phòng bếp.
Đến khi bóng dáng A Chiêu khuất hẳn trong màn đêm, Vệ Cẩn mới
dần dần xuất hiện từ phía sau cái cây.
Hắn nói với mấy người nô bộc kia: “Chuyện này không được nói với
ai.”
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, A Chiêu đã đi luyện kiếm ở ngoài
phòng Vệ Cẩn, từng chiêu thức đều nghiêm túc đặc biệt. Đến khi Vệ Cẩn ra
khỏi phòng, trên đình viện đã chuẩn bị sẵn cái ghế nằm với một bàn trà.