lên mặt giấy, đến hạc trắng trong tranh trông cũng rất sống động.
Vệ Cẩn gác bút lại, lại lấy thêm giấy tuyên thành vẽ tranh.
Mỗi khi Vệ Cẩn buồn phiền, hắn sẽ vẽ tranh để tĩnh tâm.
Từ khi Vệ Cẩn sinh ra đến giờ, chuyện phiền lòng đếm ra chẳng quá
ba ngón tay. Trước đây chỉ cần hắn bắt đầu vẽ tranh thì rất cả muộn phiện
cũng theo đó biến mất, trong lòng cũng ắt cho cách giải quyết hợp lí.
Vậy mà lần này, Vệ Cẩn đã vẽ đến bức thứ năm rồi mà vẫn thấy nặng
lòng.
Hắn thở dài một tiếng.
Đúng lúc đó, tiếng Thải Thanh vọng lên từ bên ngoài: “Công tử.”
Vệ Cẩn nói: “Vào đi.”
Thải Thanh cúi người hành lễ, sau đó nói: “Hai mắt tiểu thư sưng đỏ,
hình như ban nãy đã khóc, hơn nữa tối nay tiểu thư vẫn chưa dùng bữa.”
Nghe thế, đôi mày của Vệ Cẩn ngăn lại, bức tranh cũng hỏng chỉ trong
chốc lát.
Hắn nói: “Ta biết rồi.”
Thải Thanh ngẩn ra, không phải trước đây công tử sẽ luôn đi dỗ A
Chiêu tiểu thư sao? “Công tử, chuyện này…”
Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “Lui xuống đi, ngươi không cần để tâm chuyện
này.”
Thải Thanh đành phải tuân lời rời đi. Nửa canh giờ sau, Vệ Cẩn đứng
dậy khỏi bàn viết, rời khỏi thư phòng nhanh như gió.