Tạ Kiều đúng là đã trưởng thành, A Chiêu cảm thấy thế. Chuyện trước
đây nàng biết không chỉ có Tạ Kiều sai mà mình cũng sai, sai ở chỗ quá
xúc động, quá không hiểu chuyện. Chỉ là nay nhớ tới, nàng mới phát hiện
ra những việc trước đây đều chẳng đáng nhắc tới.
A Chiêu nhận lê Kim sơn, cười nói: “Ừ, có.”
Tạ Niên khi về thấy muội muội mình và A Chiêu cùng cười nói, nhất
là A Chiêu, sự xa cách trong mắt nàng đã giảm đi nhiều. Đáy lòng Tạ Niên
thở phào nhẹ nhõm. Ba người nói hồi lâu, đến tận khi trời sắp tối thì Tạ
Niên và Tạ Kiều mới cáo từ.
A Chiêu tiễn hai người bọn họ xuất phủ,
Tạ Kiều lên xe xong, Tạ Niên quay đầu lại nhìn A Chiêu, đột nhiên
bước tới, lấy hộp gấm trong vạt áo ra, “Trước đây gia muội không hiểu
chuyện, mạo phạm A Chiêu tiểu thư. Đây là chút lễ mọn nhận lỗi, mong A
Chiêu nhận cho.”
A Chiêu không khỏi bật cười nói: “Chuyện trước kia A Chiêu cũng
không để lòng nữa, nhưng lễ vật này A Chiêu sẽ nhận. Không nhận như lễ
vật nhận lỗi, mà nhận như lễ vật của bằng hữu gặp lại.”
Tạ Niên mừng ra mặt: “Thiện tai.”
A Chiêu nhìn bóng bọn họ rời đi, chỉ cảm thấy hai huynh muội này
thật thú vị. Quay đầu lại, nàng thấy Vệ Cẩn đang đứng đó không xa, ánh
mắt sâu thăm thẳm, không rõ đang nghĩ gì.