A Chiêu đi tới, tự mình rót trà, đưa đến chỗ Vệ Cẩn.
Nàng tươi cười, chân thành nói: “Sư phụ, sớm.”*
*câu này nghe có vẻ lạ nhưng là câu quen thuộc của các bạn TQ, đại
khái giống câu “chào buổi sáng” của mình ấy.
Vệ Cẩn thấy vẻ mặt tràn đầy sinh lực của A Chiêu, hai mắt không hề
sưng đỏ, trên mặt cũng có chút ý cười: “Ừ.”
Hắn giơ tay lên.
A Chiêu đã có tám năm thầy trò với Vệ Cẩn, cũng đã quen với động
tác của Vệ Cẩn. Mỗi lần hắn giơ tay lên, A Chiêu đều bất giác rướn đầu
lên. Nhưng hôm nay tay Vệ Cẩn chỉ giơ được một nửa rồi dừng lại, hắn vỗ
bả vai A Chiêu: “Con đi luyện kiếm đi.”
A Chiêu cắn môi, cúi đầu đồng ý.
“Vâng.”
Sau khi luyện kiếm xong, Vệ Cẩn cùng A Chiêu cùng tới Thiên các
dùng bữa sáng. A Chiêu hôm qua đã lấp đầy bụng, đến giờ vẫn còn no.
Hôm qua nàng cũng đã tỏ vẻ thái quá, sư phụ chỉ nghĩ mình là đồ nhi, hắn
chỉ nghĩ tốt cho mình, muốn mình có nơi chốn tốt. Nàng thích sư phụ,
nhưng không thể để sư phụ biết được. Nếu sư phụ biết chuyện này, sợ là sẽ
đuổi nàng ra khỏi sư môn.
A Chiêu mơ mơ màng màng ăn cháo lá sen.
Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn mắt A Chiêu, nói: “Mấy ngày nữa là đến lễ
Thất tịch rồi, kinh thành ắt hẳn sẽ có không ít chỗ náo nhiệt. A Chiêu
không làm gì thì hẹn Tạ Niên, Tạ Kiều ra ngoài chút đi, nếu con không