A Chiêu biết Vệ Cẩn sắp tức giận, nhưng nàng vẫn cố chấp nói: “Sư
phụ, A Chiêu không muốn đi trải nghiệm.”
Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “Con là đồ nhi của Vệ Cẩn ta, nhất định phải tự
đi trải nghiệm.”
“A Chiêu không đi.”
“Nhất định phải đi.”
“Không đi!”
…
Hai thầy trò đang cãi nhau khiến Thải Thanh đang cầm hoa quả vào
giật mình, tay run lên khiến táo trên bàn lưu li rơi hết xuống đất, cũng ngã
theo, cắt ngang cuộc tranh cãi của A Chiêu và Vệ Cẩn.
A Chiêu không chịu thua cắn môi, nhìn thẳng vào Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn nói: “Con đã mười bốn, không còn nhỏ nữa, không được phép
tự do làm bậy. Từ giờ, con quỳ trong này tự nghĩ xem mình sai ở đâu đi.
Còn chưa nhận sai thì không được ăn gì! Thải Thanh, mang hết đồ ăn đi!”
Dứt lời, Vệ Cẩn phất tay áo rời đi.
Thải Thanh nhặt đồ lên, thấy xung quanh không có ai thì nhỏ giọng
khuyên: ‘A Chiêu tiểu thư, người nhường công tử đi.” Giờ mới là buổi
sáng, nhìn đồ ăn trên bàn của A Chiêu tiểu thư thì thấy nàng cũng mới ăn
vài miếng cháo thôi, vậy làm sao mà nhịn được cả ngày đây.
A Chiêu không nói lời nào.
Thải Thanh thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi, tính tình A Chiêu tiểu
thư vẫn vậy. Thải Thanh đành phải thôi.