Vệ Cẩn nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.
A Chiêu hấp tấp xoay người.
Vệ Cẩn khoắc vội quần áo rồi vội đuổi theo A Chiêu. Thấy dưới mũi
nàng có một vết máu đỏ tươi, hắn không khỏi luống cuống: “Làm sao đang
êm đang đẹp lại chảy máu mũi?” Vệ Cẩn dắt tay A Chiêu, mang nàng tới
ngồi xuống ghế, cũng chẳng cần đi lấy khăn mà trực tiếp dùng ống tay áo
lau vết máu.
A Chiêu quẫn bách, đành phải nói: “Vừa rồi không cẩn thận đụng vào
cây cột!”
Nhìn tấm lưng trần của sư phụ rồi chảy máu mũi, loại chuyện đó tuyệt
đối không nói ra được.
May là máu chỉ chảy một tý rồi ngừng.
A Chiêu nhẹ nhàng thở phào.
Vệ Cẩn rót chén trà xanh đưa cho A Chiêu uống. A Chiêu nhấp một
ngụm, sau đó lén đưa mắt nhìn lên thì thấy Vệ Cẩn thở dài một tiếng. Tiếng
thở dài này giống như tảng đá nặng đập vào lòng A Chiêu, khiến trái tim
nàng co lại.
Vệ Cẩn ngồi xuống bên cạnh A Chiêu.
“A Chiêu, vi sư cả đời này sẽ không cưới vợ, cũng không có tình yêu
nam nữ với bất luận ai.” Hắn nhìn về phía A Chiêu. “Sau này khi con đi ra
ngoài rèn luyện, vi sư định rời khỏi Thiên Vân đại lục, đi thăm thú các
nơi.”
A Chiêu biết đây là sư phụ uyển chuyển cự tuyệt mình, nàng không
nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó.