Nàng sẽ không tiếp tục thích sư phụ nữa. Cho dù có tiếp tục thích,
cũng sẽ vì sư phụ mà buông bỏ phần tình cảm này.
Thấy vẻ mặt kiên cường của A Chiêu, bàn tay giấu trong áo của Vệ
Cẩn đã sớm siết chặt lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vệ Cẩn mới nói:
“A Chiêu, sau này không được tiếp tục thích vi sư nữa.”
Nước mắt rốt cục cũng không ngăn được, trượt xuống hai má A
Chiêu.
A Chiêu nặng nề gật đầu, thanh âm hơi run rẩy.
“A Chiêu hiểu rồi.”
Hôm sau, Vệ Cẩn dậy rất sớm, quanh mắt có vầng thâm, dường như
đêm qua hắn chẳng chợp mắt tý nào. Hắn cầm kiếm ra khỏi phòng, mới vừa
bước ra khỏi cửa không lâu liền gặp A Chiêu đứng luyện kiếm dưới tàng
cây cách đó không xa.
Trên mặt đất lá rụng phủ đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu có
một tầng mồ hôi mỏng. Nàng ít nhất đã luyện hơn nửa canh giờ.
“Sư phụ, chào buổi sáng!”
Thấy Vệ Cẩn đi ra, bên môi A Chiêu nở nụ cười sáng lạn. Ngoại trừ
đôi mắt hơi sưng đỏ ra, A Chiêu thoạt nhìn tinh thần khá tốt, dường như đã
thật sự buông bỏ tâm tư với Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn bước tới, A Chiêu đảo cổ tay, xuất chiếu Tàn Nguyệt Phá Vân.
Vệ Cẩn ngẩn ra.
A Chiêu cười dài nói: “Sư phụ, Tàn Nguyệt Phá Vân trong Đại Thừa
kiếm pháp này nếu có mấy người cùng tấn công, chiêu này tất có sơ hở. A
Chiêu đêm qua cân nhắc thật lâu mới hơi thay đổi chút. Bây giờ, mặc dù có