Mà khi thấy sư phụ, A Chiêu biết, chỉ cần cho nàng thêm chút thời
gian nữa, nàng nhất định có thể buông bỏ phần tình cảm này.
A Chiêu lang thang trên đường hồi lâu, cho tới khi mặt trời từ trên
đỉnh đầu đã lặn về phía Tây, màn đêm từ từ buông xuống, A Chiêu mới
ngừng lại. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trong tửu quán có người hét to:
“Có rượu mới nhưỡng đây, Hoa Điêu tốt nhất đây, khách quan tới mua một
vò đê!”
A Chiêu dừng bước chân, quẹo vào quán rượu.
Quán rượu rất ít khi có cô nương vào, nhất là người có quần áo hoa lệ
như A Chiêu thì càng hiếm. Nhưng mà vừa thấy Trầm Thủy kiếm sau lưng
A Chiêu, tiểu nhị nhất thời hiểu rõ.
Thì ra là một vị kiếm khách.
Tiểu nhị vội vàng hô: “Cô nương, có phải muốn uống rượu không?”
A Chiêu nói: “Các ngươi có loại rượu nào khiến người ta say không?
Mang hết tới đây!”
Mượn rượu tiêu sầu, tiểu nhị từng thấy rất nhiều vị khách như thế. Hắn
vội vàng cúi đầu khom lưng. “Vâng, mời cô nương chờ một lát!” A Chiêu
ngồi trong góc quán, ngoài cửa sổ là đêm đen nhánh.
A Chiêu nhìn màn đêm đến xuất thần, hồn nhiên không biết chung
quanh có người đang theo dõi mình.
Ngồi cách A Chiêu hai bàn có hai đại hán. Họ đang thì thầm bàn với
nhau, không biết nói cái gì mà thỉnh thoảng lại nhìn về phía A Chiêu, ánh
mắt có phần mê đắm.
Rượu rất nhanh đã bưng lên.