Hai đại hán đánh mắt nhìn nhau, một lát sau, bọn họ đứng dậy đi đến
gần A Chiêu, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. “Cô nương, sao lại một thân một mình
ở đây thế này?”
Đại hán thứ nhất muốn chạm vào A Chiêu, không ngờ A Chiêu lại
trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Cút ngay!”
Hắn nói: “Uống rượu của ông thì phải hầu ông nói chuyện.”
A Chiêu nấc một cái: “Thật… thật không?”
Đại hán nói: “Đương nhiên.”
A Chiêu đưa tay cầm cổ tay đại hán, hơi dùng sức một chút, đại hát
phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên còn lại thấy A Chiêu nốc hết ba vò liệt tửu
mà còn có thể bẻ tay bạn mình, hắn không khỏi hoảng loạn.
A Chiêu lia mắt tới, sắc tâm của đại hán bay biến lên chín tầng trời, sợ
đến tè ra quần.
A Chiêu lạnh nhạt nói: “Cút.”
A Chiêu lại gọi tiểu nhị thêm vài vò liệt tửu, nàng lau cái trán đầy mồ
hôi, than thở: “Rượu này nóng thế nhỉ…” Nàng vặn mình, chỉ cảm thấy cả
người nóng ran, dưới bụng còn có cảm giác khác thường.