Thải Thanh vâng dạ.
Vệ Cẩn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Mí mắt hắn nháy nháy,
trong lòng hắn có chút dự cảm xấu. Đột nhiên, Vệ Cẩn đẩy cửa đi ra, không
gọi người tới chuẩn bị xe ngựa mà lập tức tới Tạ phủ.
Đi được nửa đường thì Vệ Cẩn gặp được xe ngựa Tạ phủ.
Hôm nay Tạ Niên và Tạ Kiều đi chơi, đang trên đường về.
Vệ Cẩn chặn xe lại.
Tạ Niên kinh ngạc nói: “Vệ công tử?”
Ánh mắt Vệ Cẩn lướt qua xe ngựa, hắn không thấy A Chiêu. Hắn nói:
“A Chiêu đâu?”
Tạ Kiều kinh ngạc trợn mắt, hỏi: “A Chiêu? Hôm nay A Chiêu không
hề qua đây mà.” Tạ Niên nói tiếp: “Sáng sớm nay hai người chúng tôi tới
gần Bạch trấn, chưa từng gặp A Chiêu.”
Tạ Niên lo lắng hỏi: “A Chiêu làm sao vậy?” Lần trước bộ dạng sinh li
tử biệt của A Chiêu khiến hắn vô cùng sợ hãi, may mà cuối cùng chỉ là hiểu
lầm.
Ánh mắt Vệ Cẩn đang lướt qua dừng lại.
Hắn biết Tạ Niên là một thiếu niên đầy hứa hẹn, ngay cả hắn cũng
muốn khen cậu ta. Nhưng… giờ đây nhìn thấy cậu ta lo lắng cho A Chiêu,
Vệ Cẩn lại cảm thấy hơi chướng mắt.
Hắn lạnh nhạt nói: “Không sao, chỉ hỏi vậy thôi.”
Vệ Cẩn quay người rời đi. Tạ Niên và Tạ Kiều nhìn nhau, thấy rất kì
lạ. Tạ Niên nói: “Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.” Tạ Kiều tán thành.