Tiểu nhị nhìn A Chiêu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ*, trông có giống như
không say đâu?
*hồ ngôn loạn ngữ: nói mà không biết mình đang nói gì, nói tầm bậy
tầm bạ.
Tiểu nhị len lén lui về sau vài bước.
A Chiêu nói tiếp: “Mang quạt ra đây cho ta. Rượu của mấy người lạ
thật, uống không say mà lại khiến ta ngày càng nóng nực.”
… Thật nhớ những lúc được ngâm nước lạnh.
Hai gò má A Chiêu đỏ bừng, nàng cứ dùng tay quạt lấy quạt để.
Tiểu nhị cầm quạt tới, hắn nhìn A Chiêu, nói: “Cô nương, người say
rồi.”
A Chiêu nghe thế thì trừng mắt lên.
“Đại gia ngươi, ta không say! Ngươi gặp ai say còn như long tinh hổ
mãnh như ta chưa? Hừ, ngươi không tin sao, ta đây còn luyện kiếm được
cơ mà.” A Chiêu ném quạt đi, rút Trầm Thủy kiếm ra, nhảy lên bàn.
“Chiêu thứ nhất…”
Tiểu nhị bày vẻ mặt khóc tang, “Đại gia, người không say, là tiểu nhân
say. Van người hãy xuống đi.”
A Chiêu cứ vậy nghịch kiếm, diễn xong một bộ kiếm pháp, A Chiêu
ngồi phịch lên bàn. Một tay nàng chống bàn, lẩm bẩm, “Hình như ta hơi
say rồi…”
Tiểu nhị nói: “Cô nương à, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.”