A Chiêu tiếp tục nói: “Nếu không sao ta lại nhìn thấy sư phụ chứ…”
Tiểu nhị ngẩn ra.
Ngay lập tức, một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh hắn.
Hai mắt tiểu nhị hoa hoa, chỉ thấy bóng người kia mở miệng nói, “A Chiêu,
về thôi.” Vệ Cẩn chìa tay ra.
A Chiêu nhìn chằm chằm tay Vệ Cẩn một lúc rồi lắp bắp nói:
“Người… người… người là sư phụ?”
Vệ Cẩn xoa trán A Chiêu.
“Say rồi à?”
A Chiêu lắc đầu nguây nguậy, “Con không say, chỉ hơi choáng với hơi
nóng… cũng hơi không thoải mái thôi.” Đột nhiên A Chiêu người ngây
ngô, “Người là sư phụ thật sao? A Chiêu nhớ nếu sư phụ thấy A Chiêu
uống rượu sẽ lạnh giọng giáo huấn: nhớ vi sư từng nói không được làm gì
không? Ngày mai con không được ăn gì hết.”
Vệ Cẩn ban đầu thấy A Chiêu, quả thật đã định nói như vậy.
Nhưng vừa tới gần, hắn lại không thể nói ra những lời này, chỉ mong
có thể đưa nàng về.
“Hôm nay là ngoại lệ.”
“Vì sao ạ?” A Chiêu hỏi.
Vệ Cẩn cũng chẳng biết tại sao. Hắn không trả lời, lại vươn tay ra,
“Về đi nào.”
Lông mày A Chiêu cong cong cười, đưa tay đặt vào bàn tay lành lạnh
của Vệ Cẩn, khẽ nắm chặt. A Chiêu nhảy xuống bàn, hai chân vừa chạm