Tạ Niên nói: “Vệ công tử hỏi tới hành tung của A Chiêu, đương nhiên
là do không thấy nàng. Chúng ta cứ phái người đi tìm A Chiêu đi. Vệ công
tử không muốn nói cho chúng ta biết, chắc hẳn cũng có nguyên do riêng.”
Trời càng về đêm, quán rượu ngày càng ít khách.
A Chiêu cũng không đếm được mình đã uống bao nhiêu rượu, rõ ràng
là rượu mạnh vậy mà đầu nàng vẫn rất tỉnh táo. A Chiêu đập bàn, lớn tiếng
nói: “Tiểu nhị! Lại đây!”
Tiểu nhị dè dặt tới.
Cứ tưởng là một khách quan tới mượn rượu giải sầu, ai dè lại là một
nữ la sát ngàn chén không say.
“Cô… cô nương gọi gì ạ?”
A Chiêu nói: “Mấy người khinh ta phải không? Mấy người bán rượu
lòng dạ hiểm độc này, nói là rượu dễ say, vậy mà sao ta uống được từng
này vẫn chưa say!” A Chiêu nấc một cái, “Đồ lừa đảo! Mấy người nhất
định thấy ta chỉ là một cô nương nên trộn lẫn nước vào rượu của ta! Ta
càng uống càng thấy lạ! Đại gia ngươi!”
Nàng đang nói thì dừng ngay lại.
A Chiêu vội vã che miệng, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có
Vệ Cẩn thì thở phào nhẹ nhõm.
A Chiêu vuốt vuốt ngực.
“May mà sư phụ không ở đây, nếu không lại phạt A Chiêu không được
ăn.” A Chiêu tiếp tục đập bàn, “Đại gia ngươi! Đại gia ngươi! Sư phụ
không ở đây, ta phải nói thật đã!”