đất đã thấy đầu choáng váng, hai chân nàng lảo đảo.
Vệ Cẩn đỡ eo A Chiêu.
“Còn đi được không?”
A Chiêu cố nhịn cảm giác nóng bức trong người, nàng gật gật đầu,
nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Vệ Cẩn thấy thế thì nói: “Vi sư cõng con
về, tiện thể hóng gió cho tỉnh rượu.”
A Chiêu nói: “Được ạ.”
Ngã tư đường vào buổi đêm vô cùng tĩnh lặng.
A Chiêu gục người trên lưng Vệ Cẩn, khuôn mặt đỏ ửng mãi không
hết. Nàng ngửi mùi sư phụ, bất chợt thấy một luồng khí nóng từ bụng trào
lên, lan khắp mọi nơi trong cơ thể. Đúng lúc đó, trong đầu A Chiêu hiện lên
hình ảnh sư phụ đêm qua.
Tấm lưng trần bóng loáng ướt át, bọt nhỏ nổi lên trên mặt nước.
A Chiêu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cả người nóng bừng.
Nàng còn nhớ đêm đó, nàng hôm trộm sư phụ một cái.
Môi sư phụ thật mềm, vị ngon hơn tất cả những món ăn nàng từng
được ăn. Nàng…thật sự rất muốn hôn một lần nữa, cùng muốn hôn lên
lưng sư phụ.
A Chiêu áp mặt vào lưng Vệ Cẩn, khẽ cọ. Tưởng rằng sự khô nóng
trong cơ thể sẽ dịu bớt, ai ngờ sau một cái cọ này, cơ thể nàng như đám lửa
nhỏ bùng cháy dữ dội, cháy hết một đồng cỏ.
A Chiêu lắc lắc người, khẽ “ưm” một tiếng.