Nhớ tới quán rượu kia, Vệ Cẩn lấp thức cảm thấy phiền muộn, lại thấy
cũng có chút may mắn. May mà hắn đã đưa A Chiêu về, nếu không hậu quả
cũng khó mà lường được. Nhìn A Chiêu đang cố xé cái yếm, Vệ Cẩn đột
nhiên cầm lấy tay nàng.
“A Chiêu, con đừng cử động.”
Môi A Chiêu chạm phải ngón tay Vệ Cẩn, nàng le lưỡi, liếm liếm.
Cả người Vệ Cẩn run lên. Nhìn thấy A Chiêu như vậy, hắn rút tay về
không được, không rút tay về cũng không được. Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con
cố nhịn một chút.”
“Nhưng mà A Chiêu rất khó chịu.”
Môi A Chiêu lần mò từ tay Vệ Cẩn lên tới cánh tay. Nàng muốn cởi
hết xiêm y vướng víu của Vệ Cẩn.
Đột nhiên, Vệ Cẩn lạnh lùng nói: “A Chiêu, không được nhúc nhích!”
A Chiêu vô thức dừng tay lại.
Vệ Cẩn khẽ thở phào, “Không được cử động, vi sư tìm đại phu cho
con.” Vệ Cẩn xoay người lại, đi nhanh tới cửa phòng. Vừa mới tới cửa thì
cảm giác lạnh lẽo chợt ập đến, trước mắt Vệ Cẩn xoẹt qua một tia kiếm.
Trầm Thủy kiếm sắc bén đặt ở đúng gáy Vệ Cẩn.
Cả người A Chiêu chỉ có một cái yếm và một cái quần trong. Tay nàng
nắm chặt Trầm Thủy kiếm, giọng lạnh như băng.
“Người không được cử động!”
Đã nhiều lần sư phụ ra lệnh cho A Chiêu, giờ đến phiên nàng!