Ba vò rượu bày ra trước mặt A Chiêu. A Chiêu mở nút bình, ôm cả vò
lên uống. A Chiêu chưa bao giờ uống liệt tửu, bình thưởng chỉ ngẫu nhiên
nhâm nhi vài chén rượu trái cây, bởi vì Vệ Cẩn cấm nàng trước tuổi cập kê
không được đụng vào rượu.
Nhưng tiếp mấy ngày nữa, nàng cũng đầy mười lăm.
Chỉ có vài ngày, cũng chẳng là cái gì. Liệt tửu chảy vào cổ họng cứ
như lửa đốt, A Chiêu uống rồi không khỏi ho khù khụ. Nhưng mà mùi vị
của chén rượu này không phải ngon bình thường. Vị cay nồng khiến trái
tim nàng nóng ran, nhất thời không còn để tâm tới nỗi khổ tình ái.
Một vò liệt tửu cứ thế rót hết vào bụng nàng.
A Chiêu nấc một cái, ánh mắt đã có phần mê ly.
Tiểu nhị tiến đến nói: “Cô nương, khách quan bên kia tặng cô một bầu
rượu.”
A Chiêu nâng mắt nhìn, cách đó không xa có hai đại hán đang vẫy tay
với nàng. A Chiêu lười phản ứng, cũng không nói chuyện. Tiểu nhị bỏ bầu
rượu xuống bàn rồi quay đi. A Chiêu tiếp tục uống, một vò tiếp một vò, ba
hũ rượu mạnh cạn sạch sành sanh. Lần đầu tiên A Chiêu phát hiện tửu
lượng của mình cao đến thế, hiện giờ nàng mới chỉ ngà ngà say.
A Chiêu ghé vào trên bàn.
Qua một hồi, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn mấy bình rượu trống, trực
tiếp vứt sang một bên.
Nàng đưa tay túm lấy vò còn lại, miệng hơi mở, uống rượu như uống
nước lã.