Nhị trưởng lão lảo đào đi xuống đình.
Đại trưởng lão lại vuốt râu, khẽ thở dài.
“Tử Khanh à, đừng nuôi chết đồ nhi của con đấy.” Ông cứ tưởng rằng
bộ dạng Tử Khanh như thế khi xuống núi sẽ có đầy các cô nương ném hoa
quả, không ngờ cuối cùng lại bị một đứa nhỏ ăn xin đánh cho.
Nghĩ tới việc nuôi mèo mèo chết, nuôi chim chim chết của Tử Khanh
trước đây, Đại trưởng lão vô cùng lo lắng cho đồ tôn của mình.
Vệ Cẩn không biết phải nuông chiều A Chiêu thế nào, đau khổ suy tư
mấy ngày cũng chẳng nghĩ được gì. Mấy ngày sau, Khâu Vương triệu kiến.
Vệ Cẩn bình tĩnh vào cung, nói chuyện cùng Khâu Vương một buổi.
Khâu vương cực kỳ thưởng thức Vệ Cẩn, không khỏi thầm khen phái
Thiên Sơn đúng là biết dạy người. Đệ tử đi ra toàn kỳ tài vạn kim khó cầu
được, càng thêm suy nghĩ về việc giữ lại nhân tài. Nhưng mà Khâu vương
cũng hiểu rõ đệ tử từ phái Thiên Sơn đi ra toàn những người có tính tình cổ
quái, việc giữ hiền tài không thể quá nóng vội.
Khâu vương nói mấy câu rồi chuyển đề tài.
“Quả nhân nghe nói Tử Khanh nhận một đứa bé làm độ đệ?”
Vệ Cẩn không tiện tiết lộ quẻ Đại trưởng lão đã gieo cho hắn, gật đầu
nói: “Đúng vậy.”
Khâu vương cảm thấy rất hứng thú, nói: “Có thể khiến Tử Khanh liếc
mắt một cái là nhận làm độ đệ, nhất định là có tư chất hơn người.”
Vệ Cẩn khiêm nhường nói: “Tính cách A Chiêu cũng tốt, tuổi nhỏ mà
đã khá trầm ổn.”