Tuy thỉnh thoảng có nói mấy lời chợ búa nhưng chuyện này để chính
mình biết là được rồi, không nên để người ngoài bàn tán.
Khâu vương vỗ tay, cười nói: “Đồ nhi của Tử Khanh, ắt hẳn tiền đồ vô
lượng.”
Vệ Cẩn nói: “Đa tạ Khâu vương khen tặng.”
Dân Hầu tiễn Vệ Cẩn xuất cung.
Dọc đường đi, Vệ Cẩn trầm mặc, dường như có chuyện gì không yên
lòng. Dân Hầu thấy vậy cũng không dám mở miệng quấy rầy. Ban nãy hắn
đứng ngoài cửa cũng nghe được phần nào Vệ Cẩn nói chuyện với vương
thượng. Đệ tử phái Thiên Sơn này tuy tuổi còn trẻ nhưng ăn nói rất tốt.
Vương thượng có vẻ rất hài lòng với Vệ Cẩn, mới được chốc lát đã gọi tên
tự của Vệ Cẩn. Nếu Vệ Cẩn đồng ý ở lại nước Khâu, chuyện phong hầu
phong tước hẳn là chuyện đương nhiên.
Sau khi xuất cung, Vệ Cẩn bỗng nhiên hỏi: “Trong nước Khâu có vị
quan nào nuôi bé gái sáu tuổi không?”
Dân Hầu kinh ngạc.
Một vấn đề kì lạ. Tuy nhiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vệ Cẩn, Dân
Hầu cũng cho rằng vị cao nhân này có dụng ý cả, không hỏi nhiều. Suy
nghĩ một lúc, hắn nói: “Trong phủ Lâm gia có một bé gái năm nay sáu
tuổi.”
“Tốt quá.” Vệ Cẩn cười. “Mong Dân Hầu dẫn đường.”
Dân Hầu càng cảm thấy kì lạ. Nước Khâu có không ít người vừa có tài
vừa có đức, Lâm Bồng kia dù là con nhà quan nhưng cũng là do được cha
ông che chở, thực ra hắn luôn xử lí mọi việc theo cảm tính. Mấy năm trước
phu nhân Lâm Bồng qua đời, hắn đau khổ đóng cửa không ra khỏi cửa,