thương tiếc cho người vợ đã qua đời. Sau này không hiểu Lâm Bồng kiếm
đâu ra một bé gái mới ba, bốn tuổi có vẻ ngoài vô cùng giống vị phu nhân
đã mất kia.
Dân Hầu nhìn mặt Vệ Cẩn có vẻ không đùa, chỉ có thể nói: “Được.”
Đương nhiên Lâm Bồng từng nghe danh Vệ Cẩn, thấy Vệ Cẩn định tới
nhà thì vội dọn dẹp, sai nô bộc chuẩn bị bàn rượu. Trong lòng Lâm Bồng
hơi lo lắng, không hiểu Vệ Cẩn tự dưng muốn tới chỗ mình làm gì. Con
người hắn không có gì đặc biệt, cũng không phải nhân tài trị quốc, nếu bàn
chuyện quốc sự thì thà dạy hắn cắt cổ cho rồi.
Lâm Bồng nơm nớp lo sợ đứng chờ Vệ Cẩn tới.
Vệ Cẩn thản nhiên ngồi xuống, giơ chén mời Lâm Bồng rồi đi thẳng
vào vấn đề: “Nghe nói huynh đây nuôi một bé gái sáu tuổi?”
Lâm Bồng ngẩn người, gật đầu.
Vệ Cẩn hơi nghiêng người, cẩn thận hỏi: “Bình thường huynh nuôi cô
bé thế nào?”
Lâm Bồng nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chuyện quốc sự
hắn không biết, nhưng nói về nuôi bé gái, cả nước Khâu này liệu có ai sánh
được với hắn? Lâm Bồng rót đầy một chén rượu, uống ực một hơi.
Đặt chén rựou lên bàn, Lâm Bồng cười lớn: “Nuôi bé gái, nói khó thì
không khó nhưng dễ thì cũng không hề dễ. Kinh nghiệm của ta chỉ có sáu
chữ: Nuông chiều, yêu thương, cưng nựng.”
Vệ Cẩn tiếp thu.
Xem ra việc hắn định nuông chiều A Chiêu là đúng.
Vệ Cẩn gật đầu nói: “Rồi sao?”