Một cái đùi dê bị A Chiêu xử lí rất nhanh, ngay cả xương không cũng
gặm tới gặp lui. Cuối cùng, A Chiêu hài lòng liếm liếm đầu ngón tay, ợ một
tiếng rồi ngẩng đầu lên.
Vừa ngước mắt, bóng dáng Vệ Cẩn mặc áo bào đã đập thẳng vào mắt.
A Chiêu sợ đến tái mặt.
“Sư… sư phụ, sao người đi không tiếng động như quỷ thế!”
Vệ Cẩn định trách cô bé, nhưng lại nhớ tới lời Lâm Bồng nói. Vệ Cẩn
tự nhủ lòng mình: A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái, A Chiêu không
phải là mèo, A Chiêu không phải là chim, A chiêu là bé gái…
Mặt lạnh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, Vệ Cẩn ngồi xuống cạnh A
Chiêu.
Hắn cầm khăn tay trên bàn, lau đi vết trà dính trên ngón tay A Chiêu,
giọng nói rất nhẹ nhàng, “A Chiêu.”
Đôi mắt đen nhánh lấp lánh của A Chiêu đảo qua đảo lại, hình như sư
phụ không giận. Cô bé nháy mắt, “Sư phụ?”
Vệ Cẩn nói: “Con có nhớ mấy ngày trước vi sư đã dặn gì không?”
A Chiêu nói to: “Không được nói “Đại gia ngươi”.”
Vệ Cẩn vừa lau ngón tay vừa nở nụ cười, “Rất tốt. Con cứ nhớ lấy.”
Hắn lại nói: “Hôm nay nhớ kĩ lời vi sư.” Vệ Cẩn bỏ khăn xuống, nói: “Con
là một cô nương, là đồ nhi của Vệ Cẩn ta. Sau này dù ăn gì cũng không
được thô lỗ như thế, mấy lời như “đi gặp quỷ đi!” cũng không được nói
nữa.”
A Chiêu hỏi: “Nếu nói thì sẽ không được ăn?”