Lâm Bồng nói: “Tốt hơn hết là giữ bên mình cả ngày, tự mình dạy
dỗ.” Lâm Bồng thương nhớ vợ cũ nên mới tìm một bé gái có khuôn mặt
giống để nuôi làm vợ. Mỗi tội Vệ Cẩn không hiểu rằng từ “bé gái” trong
miệng Lâm Bồng không hề giống của mình.
Hai người nói chuyện xong thì sắc trời đã tối sầm.
Vệ Cẩn vội vã cáo từ.
Lâm Bồng tiễn Vệ Cẩn ra ngoài. Vệ Cẩn lên xe, chiếc xe đi về phía
phủ nơi hắn đang ở. Tất cả những gì Lâm Bồng vừa nói Vệ Cẩn đều khắc
sâu trong lòng.
Vệ Cẩn than thở.
Hóa ra nuôi một bé gái lại tốn công tốn sức như vậy, chỉ mong A
Chiêu không bị mình nuôi đến nỗi chết.
Vệ Cẩn trở về phủ, đang định về phòng nghỉ ngơi thì nhớ lời Lâm
Bồng đã nói. Vệ Cẩn xoay người đi tới viện của A Chiêu. Mới bước vào đã
thấy A Chiêu tay trái là đùi dê, tai phải là …., trái phải cùng lúc, ăn như
lang thôn hổ yết*, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ.
Lang thôn hổ yết: Cũng chả biết giải thích thế nào, kiểu kiểu ăn như
hổ đói ý =))
Các thị nữ đứng đó trợn mắt há mồm nhưng cũng không nói gì, chẳng
làm gì khác được ngoài yên lặng cúi đầu.
Chân mày Vệ Cẩn nhăn lại, bước nhanh về phía trước.
Nhóm thị nữ đứng tại chỗ hành lễ, Vệ Cẩn khoát tay. Bọn họ nối đuôi
nhau bước ra ngoài. A Chiêu đang ăn thoải mái, không hề để ý rằng các thị
nữ đã rời đi và người ở trước mặt mình là Vệ Cẩn.