Vệ Cẩn vừa lo lắng A Chiêu làm bản thân bị thương lại vừa phải
chống đỡ nàng.
Hắn cứ đẩy ra thì nàng lại dính vào.
Một lần, lại một lần.
Khí nóng trong cơ thể càng lúc càng bốc cao, A Chiêu giận dữ, trừng
mắt với Vệ Cẩn: “Đã bảo không được nhúc nhích mà!”. Nhưng đúng lúc
này, Vệ Cẩn đánh bay Trầm Thủy kiếm trong tay nàng.
Cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất.
A Chiêu mở to mắt!
“Người…”
Vệ Cẩn cảm thấy khóe môi tê dại, hắn nhìn A Chiêu đang cách mình
gang tấc, nói: “Không được hôn nữa! Con ở yên đó, không được nhúc
nhích! Nước nguội mất rồi còn đâu!”
“Không, không được! A Chiêu không muốn nghe theo đâu! Con còn
muốn ăn lê!”
“Bên kia còn có…”, hai chữ lê ngọt còn chưa thốt ra, thì đột nhiên A
Chiêu nhào tới gặm một cái. So với liếm hôn khi nãy, lúc này A Chiêu vô
cùng nóng bức.
Môi Vệ Cẩn đã bị cắn nát rồi.
Nàng áp người lên mình Vệ Cẩn, rồi bắt đầu kéo quần áo Vệ Cẩn ra.
Vệ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho
đúng. Sự bình tĩnh với cơ trí ngày thường giờ phút này không rõ bay đến