Mà nơi nào đó trong Vệ Cẩn cũng lén lút trào dâng.
Vệ Cẩn tức giận nói: “A Chiêu, con còn không dừng lại thì sau này
không được ăn gì hết!”
Nàng lại cọ cọ lên.
Đáy quần Vệ Cẩn từ từ dựng lên. A Chiêu đụng phải, bất mãn nói:
“Sư phụ, có cái gì trên người người vừa cứng vừa nóng cứ chạm vào A
Chiêu, A Chiêu không thoải mái tí nào.”
Hai tai Vệ Cẩn nháy mắt đỏ bừng.
Hắn dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói.
Vệ Cẩn bắt đầu có chút hối hận. Bình thường lo lắng cho an nguy của
A Chiêu, nguyên liệu may quần áo đều là những thứ tốt nhất, không thể dễ
dàng xé rách. Lúc này bị buộc trên người, nhất thời không tháo được. Lại
thêm A Chiêu trên đang không ngừng gặm tới gặm lui trên người, đụng tới
nơi chưa từng bị chạm qua bao giờ, khiến Vệ Cẩn đau ngứa khó chịu toàn
thân.
Hắn…chưa từng có cảm giác như thế.
Ngày thường thanh tâm quả dục, đến tận bây giờ cũng không có nghĩ
tới chuyện mây mưa.
Lúc này, môi A Chiêu không chút e dè, chạy loạn trên người mình, Vệ
Cẩn vô cùng khó chịu. Hắn thấy vài phần nhục nhã. Mắt thấy A Chiêu thần
trí mơ hồ nhưng lại không trách cứ được nàng.
Hắn nín thở tập trung, xốc lại tinh thần, tháo gỡ dây trói.
Nhưng lúc này, A Chiêu lại nhạy cảm cảm nhận được con mồi dưới
thân đang giãy dụa. Nàng lại nhào lên, đè hai tay Vệ Cẩn lại, đôi ngực mềm