mại in lên hai má Vệ Cẩn. Ầm một tiếng, tim Vệ Cẩn đập nhanh như hươu
chạy, màu hồng bên tai cũng lan dần ra cả khuôn mặt.
Thấy Vệ Cẩn không động nữa, A Chiêu hài lòng dừng lại.
Nàng lại tiếp tục cắn môi Vệ Cẩn.
Lần này, A Chiêu vươn đầu lưỡi ra thăm dò vào trong miệng hắn.
Nàng nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, sau đó lại quấn lấy cái lưỡi mềm
mại. Rồi như một bản năng, A Chiêu ngậm lấy lưỡi hắn, trằn trọc mút lấy.
Trong giấc mơ, nàng cũng từng có cảnh thế này. Sư phụ ôm nàng vào lòng,
cúi đầu dịu dàng hôn lên môi nàng.
Hiện giờ, nàng cũng đang ở trong mơ, mút lấy miệng sư phụ còn ngon
lành hơn so với quả lê.
Dù sao đây cũng là mơ thôi mà.
Trong mơ nàng muốn làm cái gì, sư phụ cũng không quản được.
Cho nên, nàng có thể thoải mái hưởng thụ.
Một cảm giác nhục nhã bỗng nhiên dâng lên trong Vệ Cẩn.
Không phải vì thầy trò mà loạn luân, cũng không phải do bị đè dưới
thân đồ nhi, lại cũng không phải do không đánh lại được A Chiêu, mà là
vì….. Trong cơ thể hắn, lại có thể khao khát A Chiêu.
Hắn vậy mà lại ao ước đồ nhi của mình, mong ước thân thể kiều diễm
như hoa của nàng, thậm chí còn muốn chủ động hôn lưỡi nàng.
Vệ Cẩn tự hỏi trong lòng.
Hắn thực sự muốn gỡ bỏ dây trói trên tay sao?