Hắn mà muốn hất A Chiêu ra, không có tay thì còn chân. Thậm chí
còn trăm ngàn phương pháp khác nữa. Thế nhưng, lúc này hắn lại mặc A
Chiêu dang tay dạng chân tuỳ ý làm loạn trên người mình. Liệu có phải hắn
sợ tổn thương A Chiêu hay còn vì…hắn căn bản không muốn thoát ra?
“Sư phụ.”
A Chiêu rời môi Vệ Cẩn, khoé môi nàng còn thấp thoáng sợi chỉ bạc.
Khí nóng trong cơ thể vẫn như trước, nàng không ngừng gặm Vệ Cẩn.
Nàng không biết phải giải quyết sự bức bối của mình như thế nào. Chỉ biết
cứ thế cọ lên cọ xuống trên cơ thể Vệ Cẩn, giống như khát mà nhìn thấy
được mơ vậy. (đoạn này có chú thích nhe, cái giai sử gì đó đó, ko nhớ)
“Sư phụ…”
“Sư phụ…”
“Sư phụ…”
A Chiêu cứ kêu một tiếng lại một tiếng. Nàng cứ không ngừng gọi Vệ
Cẩn, giống như cứ gọi thêm một lần thì tâm trí sẽ yên bình hơn một chút.
Nàng nhìn lại không giống như đang nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, như
nước long lanh, con ngươi như có một lớp sương mù mờ mịt.
Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một lúc lâu.
Hắn bỗng nhiên nằm im, không tiếp tục cựa quậy nữa. Biết thế là sai,
nhìn A Chiêu như vậy, lại cứ để nàng sai càng thêm sai. Đại thành chi cảnh
cũng thế, lịch lãm cũng vậy, hắn không cần gì hết, chỉ cần nàng hết khó
chịu thôi.
“Sư phụ.”, A Chiêu lại gọi một tiếng.
Vệ Cẩn thấp giọng trả lời: “A Chiêu, ta ở đây.”