Nước mắt A Chiêu thi nhau rơi xuống, nàng nói trong tiếng khóc: “Sư
phụ, A Chiêu khó chịu quá.”. Thực sự nàng rất khó chịu, nhưng môi cũng
hôn rồi, đụng tới đụng lui cũng đụng rồi, nhưng vẫn còn khó chịu.
Cơ thể Vệ Cẩn cũng khó chịu.
Nhưng mà…lúc này hắn cũng không biết nên làm thế nào.
Trước kia không ai dạy hắn chuyện nam nữ. Lúc trước quỳ thủy của A
Chiêu tới, hắn mới đặc biệt đi tìm sách để nghiên cứu, mới biết thiếu nữ tới
một độ tuổi nhất định thì mỗi tháng sẽ có quỳ thuỷ một lần. Có người sẽ bị
đau, có người lại không đau. Và rõ ràng A Chiêu thuộc nhóm trước.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, nước nguội là được rồi. Con xuống trước đã.”
A Chiêu mếu máo: “Không cần.”
A Chiêu lại vặn vẹo, chợt động đến nơi kia của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn hít
một hơi, A Chiêu lại còn đưa tay sờ nhẹ nhàng qua một lớp vải mỏng.
Bất chợt nàng rút tay về.
… Thật là nóng.
Nhưng mà, nóng đến thoải mái.
A Chiêu cách lớp tiết khố của Vệ Cẩn, thấy một chỗ ngẩng đầu ngay
trước mắt mình thì nhướn người lên phía đó. Vệ Cẩn cứng đờ cả người. A
Chiêu cọ cọ, bỗng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, bắn lên mặt mình thì cảm
thấy uớt át, đặc dính.
A Chiêu chán ghét trừng mắt nhìn nó một cái, vươn tay ra đẩy.
Vệ Cẩn đau đến la thất thanh, bật mạnh dậy. A Chiêu nhất thời loạng
choạng, ngã thẳng lên mặt đất. Bịch một cái, gáy A Chiêu đập mạnh vào