cái bao lớn, đau đớn lăn trên mặt đất.
Vệ Cẩn nhanh chóng dùng sức tháo xiêm y buộc trên cổ tay, ôm lấy A
Chiêu đang lăn lộn trên đất, dùng xiêm y vừa rồi trói chặt hai tay nàng, sau
đó lại che chăn đệm lên trên. Rồi gọi Thải Thanh đem nước lạnh vào.
Thải Thanh thấy Vệ Cẩn thì không khỏi hoảng hốt.
Môi Vệ Cẩn vừa hồng lại vừa sưng, lại còn vài vết xước, trên cổ cũng
có mấy dấu hôn. Nhưng Thải Thanh cũng không dám nhìn kỹ, vội chuẩn bị
thùng nước lạnh to.
Vệ Cẩn ôm A Chiêu thả vào giữa nước lạnh, giằng co hơn nửa đêm thì
A Chiêu dừng lại.
Vệ Cẩn đưa A Chiêu về phòng, dặn dò Thải Thanh chăm sóc cẩn thận.
Sau khi hắn rời khỏi phòng A Chiêu, nhìn trời đêm rằm, chợt nhớ tới
lời Đại trưởng lão.
Hắn than thầm một tiếng.
A Chiêu quả thật là kiếp số của hắn. Sau đêm này, thầy trò hai người
bọn hắn nên ở chung thế nào đây.